Hoa hồng là em
Phan_3
Hắn đứng dạy vào phòng vscn thay đồ và đến trường. Hắn muốn tiếp cận nó muốn giúp nó hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng hắn không biết rằng nó phải trả bằng cả tính mạng của mình để làm nhiệm vụ đó. Liệu sau này hắn biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Hôm nay hắn đến trường rất sớm để vào vườn hồng nằm. Hắn luôn như vậy mỗi khi buồn hắn đều ra đây để giải sầu. Đang nằm thì hắn nghe thấy bước chân của ai đó. Vì hắn không cho ai tự tiện bước vào nơi đây toan đứng dậy hắn đã nhận ra đó là nó. Hắn ngã mình suy nghĩ về thân phận và mục đích nhiệm vụ của người mà mẹ hắn nói thì nghe xào xạc như gió rồi khung cảnh 10 năm trước hiện về trước mắt. Khi người đàn ông ôm thân cây mẹ hắn đang xuất hiện và đứng đối diện nó.
CHƯƠNG VII (2)
– Người đã điều tra được gì rồi ạ? Người có nên suy nghĩ kĩ không? Sau này người sẽ bị mất mạng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
– Ta đã quyết rồi người đừng cản ta . Ta có thể sống sau chuyện này mà ngươi yên tâm đi.
– Nhưng….
– không nhưng nhị gì hết đó. À, năm đó lúc mẹ ta qua đời các ngươi đã cứu một con người đúng không?
Ngạc nhiên về câu hỏi của nó “tại sao người lại biết được chứ. Tôi đã cố gắng giấu cô ấy rồi mà”.
– Ngươi cho ta biết người đó là ai đi. Nhanh.
Lời nói của nó làm ông rùng mình.
– Bà ấy là Thái Ngọc Thảo Ly là vợ… Chưa nói xong thì ông ta có tiếng động nên lập tức biến mất. Người tạo ra tiếng động đó không ai khác chính là hắn. Khi nghe cái tên đó hắn không kìm lòng lại được mà đứng dậy xông thẳng đến nó.
– Cô có phải là người mẹ tôi đã nhắc trong giấc mơ không? Cô có quan hệ gì với họ?..
Hắn hỏi liên tiếp nhưng chỉ lặp lại nhưng câu hỏi đó thôi tay nắm lấy vai nó lắc mạnh. Hắn bây giờ trở thành con nhười bồng bột nóng nay ngược lại nó điềm nhiên hỏi:
– Đã nghe hết rồi sao?
Hắn vô thức gật đầu và chờ đợi câu trả lời của nó. Nhưng càng chờ đợi càng làm hắn thất vọng.
– Tôi sẽ xóa đi phần kí ức mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy.
Nó tháo cặp áp tròng ,ánh mắt xanh đỏ toát lên một uy lực lớn ,nhìn thẳng vào mắt hắn . Hắn cảm nhận được sự xóa bỏ hắn cố chống cự đến cùng:
– Đừng xóa nó đi mẹ tôi nhờ tôi giúp cô thực hiện nhiệm vụ này đó.
Nó ngạc nhiên bởi câu nói của hắn. Ánh mắt lúc nãy toát lên làn hơi nóng từ mắt đỏ thì giờ đã dịu lại nhờ màu xanh êm dịu.
– Tại sao lại muốn giúp tôi. Nó hỏi hắn trong ngờ vực. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nó tự tin đáp lại mong rằng điều đó làm nó tin tưởng hắn hơn.
– Vì tôi muốn gặp lại mẹ của tôi.
– Nhưng cậu biết người mà ta sắp đối đầu là ai không.
– Tôi không biết nhưng tôi muốn giúp cô hoàn thành nhanh chóng.
– Được nhưng tôi mong cậu đừng hối hận và đừng nói ai nghe về thân phận của tôi được không?
– Cô yên tâm tôi biết mình nên làm gì mà.
Sau cuộc trò chuyện nó và hắn im lặng cho đến khi chuông reo. Lúc bước ra , nó bị Mĩ Kim nhìn thấy cô cười khẩy:
-Tôi nói cô không nghe mà còn bám vào anh ấy . Ngay cả nơi đó tôi chưa được vào mà cô dám được tôi sẽ cho nếm mùi đau đớn khi đã không coi lời nói của tôi ra gì.
Mỹ Kim nói rồi quay lưng đi theo hướng ngược lại nó và trong đầu đã vạch ra một kế hoạch dành cho nó.
Còn trong lớp Khánh lo lắng cho nó không yên thường thì nó đi khá sớm nhưng không trễ như vậy. Hôm qua bị tụi Uyển Nhi xô ngã không biết hôm nay có làm sao không. Cậu cứ đi qua đi lại làm Như và cả lớp chóng hết cả mặt, Như kéo cậu xuống nói nhỏ đủ 2 người nghe:
CHƯƠNG VII (3)
– Anh thích Bảo Anh đúng không?
Bị hỏi bất ngờ và câu hỏi đâm trúng ngay hồng tâm trái tim cậu làm cậu lắp bắp trả lời.
– Anh…anh…
Vừa lúc ấy cả nó và hắn cùng bước vào. Nhìn thấy cảnh ấy tim cậu bỗng nhói lên khuôn mặt thoáng buồn. Cậu cố gắng gượng ra nụ cười chạy đến chỗ Phong.
– Thằng kia hôm qua sao mày uống say thế hả?
Khánh chạy đến hỏi để cố gắng tránh ánh mắt dò xét từ Như. Mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của 2 người con gái Như và Tuyết . Tuyết cảm giác trái tim cứ đập loạn xạ khi ở bên cạnh Kháng và cô nhận ra mình đã thích Khánh. Nhưng hôm vụ xô xác xảy ra cô cảm giác được rằng cậu đã thích à không chính xác hơn là yêu Bảo Anh rồi. Ánh mắt đau đớn của cậu nhìn nó được hắn kéo lên che chở và lúc họ bước vài chung đã chứng tỏ rõ ràng như thế. Thấy cậu cười trong xót xa làm tim Tuyết nhói lên nhiều.
Cuộc trò chuyện ngắn ngũi của 3 chàng trai không lọt vào tai của bọn nó. Mỗi người mang mỗi suy nghĩ khác nhau không còn tâm trạng mà nghe bọn hắn nói.
Từ lúc vào lớp nó chỉ biết nhìn ra cửa sổ hướng ánh mắt vô hồn” làm sao tôi tin cậu đây chứ có thật là cậu muốn giúp tôi vì mẹ như cậu nói hay là có mục đích khác. Nếu cậu không phải con người thì tôi đã tin tưởng cậu hơn”
Nữa tiếng trôi qua trong im lặng đối với họ. Như quay sang Khánh:
– Anh hãy quyết định rõ ràng tình cảm của mình đi đừng để đến khi quá muộn sẽ hối hận không kịp đâu nha anh.
Cô nháy mắt với anh cười mỉm rồi quay qua cắm đầu vào điện thoại chơi game. Khánh thẫn thờ suy nghĩ về lời khuyên của Như. “Cô ấy có yêu mình không? Khi mình nói ra thì cô ấy có chấp nhận không? Nếu không thành cả hai có như trước nữa không?” Khánh thật sự lo lắng về những điều đó nhưng cậu vẫn quyết định tỏ tình với nó.
– Chiều nay em có bận chuyện gì không ?
Khánh vỗ vai nó hỏi.
– Rảnh. Có chuyện gì.
Tiếp xúc với Khánh đã lâu dường như nó đã bớt đề phòng cậu.
-Vậy chiều em đi ăn với anh nha. Anh sẽ đến đón em.
– Nói địa chỉ đi rồi tôi tới. Cậu không cần đón tôi đâu.
– Nhưng.. ừ thôi được rồi, em hãy đến quán cafe Love ở đường XY nha,khoảng 6h tối. Hẹn gặp em.
Nói xong Khánh nháy mắt và cười rõ tươi hướng về phía nó. Nó không nghi ngờ gì nên gật đầu mắt nhìn bóng Khánh khuất xa nó lên tiếng.
– Ra đi.
Phía sau nó có một đám người khuôn mặt bậm trợn bước ra. Phía sau họ có thấp thoáng bóng một người nào đó, với độ nhạy bén của minh nó đã cảm nhận rõ ràng người đó là ai.
CHƯƠNG VII (4)
– Đừng trốn nữa Mỹ Kim. Ra đi.
Bốp….bốp….bốp.
– Tốt lắm nhận ra tôi luôn hahaha. Nhưng cũng không quan trọng vì cô sắp chết rồi.
Nhìn vào khuôn mặt của nó không biến sắc , không sợ hãi mà ngược lại rất khoái chi nó nhếch mép cười làm cho Kim tức điên lên ngiến chặt răng:
– mày cũng gan nhỉ. Mày đúng là hô ly tinh bám đuôi anh Phong Mà giờ lại còn anh Khánh. Hôm nay là ngày kết thúc của m đấy. Tụi bây lên đứa nào giết được nó tao sẽ thưởng rất hậu hĩnh.
CHƯƠNG VIII
Họ bắt đầu xông lên, nó lùi lại dần vì nó đang cần một chỗ rất nhiều cây để nó tập hợp dây leo đánh trả. Và sực nhớ một nơi nào đó nên nó đã quay đầu chạy đi.
– Hahahaha sợ quá co giò mà chạy rồi hả? Chạy nhanh lên chứ mày mà để tao bắt được chỉ có chết thôi. Hahaha các người đuổi theo cho tao…
Dừng lại trước vườn hồng, nó nhếch mép cười và đứng chờ lũ kia đến. Vừa chạy đến thấy nó đang đứng đó , họ tưởng rằng nó đã thấm mệt nên đứng lại chịu chết:
– Lúc nãy đừng chạy thì cô bé cũng sẽ chết thôi mà chạy đến đây làm gì vậy. Định kêu người đến cứu hả?
Lời nói vừa dứt đồng loạt nhưng tiếng cười khả ố vang lên làm nó cảm thấy khó chịu. Nó lẩm bẩm trong miệng một thứ gì đó rồi một chiếc roi xanh xuất hiện,chiếc roi được làm bằng thân cây hoa hồng có độc . Bọn côn đồ thấy nó đã phản khánh không còn cười nữa mà quay về vẻ mặt hung dữ tấn công nó. Một….hai…ba…roi giáng xuống đau thấu xương những kẻ lãnh những roi này đang nằm quằn quại trên thảm cỏ . Chiếc roi của nó giáng xuống đụng vào da thịt con người thì nó sẽ tiết ra một chất làm phân hủy thịt người và không thể tái tạo được . Họ sẽ đau đớn cho đến chết. Thấy người của mình , một phần nằm lăn lóc trên cỏ kêu la một phần vì rung sợ, Mỹ Kim tức giận hét lớn:
– Tấn công đi đứng đó làm gì. Nó chỉ là con nhãi sao giết được các ngươi.
– Nhưng… bọn chúng định lên tiếng thì bị cô ta chặng lại.
– Không nhưng nhị gì cả, các ngươi không nghe lệnh của ta sao. Vừa nhát gan và vô dụng các ngươi cũng đòi làm vệ sĩ cho ta . Biến.
Thấy cô chủ mình tức giận hăm dọa và nói những lời khiêu khích đánh vào lòng tự trọng của họ. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, họ chuẩn bị tấn công nó lần nữa. Nó im lặng xem vỡ kịch chủ tớ của Mỹ Kim mà phát khinh” loài người quả thật ngu dốt chỉ vì tiền mà bỏ cả mạng sống chỉ vì lời nói khích mà đâm đầu vào nguy hiểm”
Thấy bọn họ tiến càng ngày càng gần nó nhếch mép cười khinh và chuẩn bị ra tay thì một giọng nói cắt ngang:
– Bảo Anh cô có trong này không?
“Giọng nói này…là hắn. Đúng rồi Lập Phong chính hắn làm sao hắn biết được ở đây có xô xác không phải lúc nãy hắn đã về rồi ư” mãi suy nghĩ nó bị một tên phía sau đánh lén sau gáy nên nó ngất ngay lập tức. Vì phát hiện có người đang đi tới bọn chúng đem cô vào nhà kho cũ sau trường.
Quay trở về hắn. Lúc sáng khi nó đồng ý cho hắn tham gia nhiệm vụ nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn có chút gì đó nghi ngờ nên cuối giờ hắn muốn làm cho nó tin. Đứng một lát thì thấy Khánh bước ra với thái độ rất vui vẻ . Nói chuyện một lát, hắn tiếp tục chờ nó tiếp vì nghe Khánh nói nó còn trong trường. Chờ khoảng 15 phút thì hắn bắt đầu lo lắng đi tìm xung quanh. Khi gần đến vườn hồng hắn nghe có tiếng người và tiếng xô xác nhưng khi đến thì chỉ thấy 3 cái xác đang thối rửa. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ ,mất nó, hắn chạy khắp nơi kêu tên nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hắn sợ rằng sẽ mất đi một người quan trọng,không biết từ khi nào trong lòng đã xuất hiện hình bóng nó. Ngay từ lần gặp đầu tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại đập liên hồi cũng như vậy mỗi khi ở cạnh nó. Lúc đầu, hắn phủ nhận mọi thứ. Nhưng hôm nay thấy cảnh trước vườn hồng, trái tim hắn đau và lo rằng nó nguy hiểm . Một giọt nước mắt lăn xuống gò má và rơi xuống đám cỏ lau. Giọt nước mắt đem hết những yêu thương, lo lắng của hắn dành cho nó đã làm thức tỉnh loài cỏ lau đó. Chúng vỗ vai ra hiệu cho hắn là đừng lo lắng và dẫn đường đến nhà kho nơi bọn chúng đang giữ nó. Tuy hơi ngạc nhiên về điều đó, hắn không quan tâm bây giờ hắn chỉ cần tìm được nó thôi.
CHƯƠNG VIII (2)
Nó dần tỉnh dậy mở mắt ra chỉ thấy toàn màu đen. Một lúc sau nó đã quen dần với bóng tối thì nhận ra mình đang ở một nơi rất giống nhà kho. Nó đang bị trói vào một cái ghế ,nó đang cố gắng tháo thì Mỹ Kim xuất hiện
– Tỉnh rồi hả? Đang định đánh thức cô đấy chứ.
– Muốn gì làm gì thì nhanh đi đừng vòng vo nữa.
– Được gan dạ lắm tao muốn mày chết để tao có thể đến với anh Phong. Vì mày mà ảnh không để ý gì tới tao cả . Tao ghét, tao hận, tao thù mày….
Cứ mỗi từ ghét, hận ,thù thốt ra Kim rạch một đường trên vai nó. Ả muốn hành hạ nó cho đến chết. Máu cứ túa ra nhưng nó không kêu lên một tiếng . Nó chỉ nhếch mép cười.
– Chỉ có vậy thôi hả? Có phải quá nhẹ rồi không ?
Mỹ Kim tức giận hơn khi nghe những lời của nó. Sao nó là con gái mà sao lại không kêu than,không nhỏ một giọt nước mắt, không xin tha thứ mà ngược lại còn khiêu khích nữa. ” được hành hạ thể xác ngươi không sợ ta sẽ hành hạ thêm tinh thần của ngươi. Để ta coi thử ngươi cứng rắn đến mức nào”
Nghĩ là làm cô ả lại gần nó rạch thêm vào đường nữa làm lộ ra bờ vai trắng ngần đầy máu. Cô ta cười to hất mắt về phía nó nói với đám người kia.
– Ta thưởng cho các ngươi đấy muốn làm gì cũng được. Xong thì gọi cho ta. Ta đi trước đây. Hahahahahah…
Cánh cửa nhà kho đóng lại . Lần này nó thật sự sợ,tìm mọi cách thoát khỏi chuyện này thì bọn kia cũng đã đến gần sờ soạn lung tung. Nó cố gắng né tránh chúng, thì chúng càng khoái chí. Một tên bước lên xé toạc áo nó và sau đó là những tiếng cười nghe đến rợn người.
RẦM…RẦM…Bốp..Binh..bốp…
Bọn chúng chạy ra hết để xử kẻ đang phá chúng. Khoảng chừng 5 phút, một bóng người chạy vào chỗ nó kêu tên nó. Vì quá mệt nó đã ngất đi. Trước khi ngất nó nhận ra được mùi hương đó giọng nói đó người mà nó mong lúc này. Hắn bế nó chạy đi nhưng bị đám cỏ lau chặng lại và đưa đến một nơi.
Đó chính là khu rừng đó nơi mà mẹ hắn ra đi. Đến gần hồ nước ấy, cỏ lau không cho hắn đi theo nhưng hắn kiên quyết ôm chặt,không cho ai đụng vào nó vì sợ nó rời đi sẽ không còn nữa. Cuối cùng chúng cũng cho hắn đi theo nhưng phải uống một viên gì đó màu trắng trong. Nhắm mắt bước xuống hồ, chỉ chớp mắt hắn và nó đã ở một thế giới khác là thế giới mà hắn đã từng mơ thấy. Hắn không nghĩ gì nhiều chạy đi kiếm người cứu nó. Đi được một quãng đường, thì một chàng trai cao to với nước da khá sẫm màu bước ra
CHƯƠNG VIII (3)
– Công chúa bị làm sao vậy? Sao con người có thể vào đây được?
– Tôi không quan trọng . Quan trọng bây giờ là hãy cứu cô ấy đi . Cô ấy bị mất máu khá nhiều.
Chàng trai nhìn vào nó một lúc rồi nắm tay hắn. Thoát cái, bọn hắn đã ở một tòa lâu đài lộng lẫy được trang trí theo lối cổ điển . Ở đây mọi thứ đều hơn loài người thiết bị rất tiên tiến.” Loài người ở đây thông minh hơn con người nhiều lần”
Hắn và chàng trai đang ngồi trước phong nó.
– Anh là ai? Sao vào đc nơi này?
– Tôi tên La Lập Phong. Loài cỏ lau đã chấp nhận tôi theo cô ấy đến đây.Mà anh là gì của cô ấy vậy?
– Tôi là Shin-người hầu thân nhất của công chúa.
– Công….chúa….sao?
– Vâng người là công chúa của loài thực vật, người là tái thân của hoa hồng. Đến năm 18 tuổi người sẽ lên làm nữ hoàng nhưng…..
Nói đến đây chàng trai im lặng không nói tiếp . Hắn rất ngạc nhiên nó không phải là người nó là cây.
– Nhưng sao?
– Anh không nên biết nhiều vậy sẽ không tốt đau. Không ai đc biết kế hoạch của công chúa cả.
– cô ấy đã chấp nhận cho tôi tham gia vào nhiệm vụ của cô ấy rồi.
Lời nói của hắn làm cho Shin rất bất ngờ sao người có thể nói cho hắn biết kế hoạch chứ. Con người không đáng tin, chính người đã nói với thần vậy mà.
– Nếu công chúa đã chấp nhận thì tôi sẽ nói…
Mọi chuyện sẽ hấp dẫn hơn. Hắn sẽ làm gì khi biết hết tất cả mọi chuyện nó đang làm. Mọi người đón đọc nha.
CHƯƠNG IX
Hắn thẫn thờ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ cần người bảo vệ . Bề ngoài thật cứng rắn nhưng không ngờ lại yếu đuối như vậy. ” Từ nhỏ công chúa không đuợc sinh ra trực tiếp mà được nuôi trong một bông hồng,nó nuôi và bảo vệ người mọi lúc. Vì nữ hoàng- mẹ của công chúa đang mang thai nhưng vẫn đến thế giới loài người khảo sát môi trường để chuyển dân chúng đến đấy. Thật không ngờ lúc đó lại bị một tốp người sát hại. Nên chúng tôi phải mang công chúa về . Ở chỗ chúng tôi có một lời nguyền là khi chưa sinh ra mà người mẹ bị sát hại thì người con đó có nhiệm vụ trả thù cho mẹ. Nhưng lúc trả thù xong thì cũng sẽ tan thành bọt bụi theo mẹ
Anh có biết tại sao không? Hắn lắc đầu
– Bởi vì khi lấy bọc đi thì sinh linh ấy đã chết rồi nhưng lời nguyền khiến người đó bắt buộc phải sống cho đến khi xong nhiệm vụ đó.”
Đến đây giọt nước mắt hắn rơi xuống lần thứ 2 hắn khóc vì cuộc đời nó quá đau khổ. Làm sao hắn có thể giúp nó hoàn thành được nhiệm vụ này khi nó phải chết. Hắn khẽ hôn lên trán nó nhẹ nhàng nhưng ấm áp.Ngón tay nó động đậy, mắt khẽ mở ra rồi nheo lại:
– Sao lại ở đây, đi đi ,nơi này không phải nơi cậu nên ở.
– Tôi được cho phép đến đây . Cô đuổi tôi cũng không đi đâu. Tôi đã uống thuốc để sống được ở đây phải chờ hết tác dụng tôi sẽ đưa cô đi.
– Cậu đã cứu tôi… Hắn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
– Sao cậu lại cứu tôi…
– Vì cô liên quan đến mẹ tôi….nói đến đây hắn nghẹn lại hắn không muốn chọn lựa giữa nó và mẹ. Vì cả hai đều là người quan trọng nhất của hắn. Nó thấy thái độ của hắn rất lạ
– Cậu sao vậy nếu không khỏe tôi đưa cậu về.
– Cô nghĩ đi,tôi khỏe,khi nào muốn về thì kêu tôi.
Nói rồi hắn đi ra ngoài. Hắn cứ đi mãi đi mãi trong đầu cứ luôn nghĩ về nó không biết phải giải quyết sao đây. Còn nó khi hắn bước ra nó khẽ chạm lên vầng trán của mình mỉm cười đầy hạnh phúc. Nó biết trong lúc nó bất tỉnh, hắn đã khóc vì nó, biết hắn đã trộm hôn mình nhưng nó không thể mở mắt được.
Được một lúc, một giọng nói nam vang lên làm hắn thoát khỏi suy nghĩ.
– Thảo Ly, hôm nay em cảm thấy như thế nào rồi. Chỉ 2 năm nữa là em có thể thành hình lại ban đầu rồi. Chuyện chúng ta năm ấy chưa hoàn thành thì em ra đi, bỏ anh lại nhưng bây giờ anh sẽ không để anh rời xa anh được nữa đâu và. ..
Định nói điều gì nữa thì tiếng động làm ông ấy im lặng. Vì hắn không muốn nghe lén cuộc nói chuyện này và vì ông ấy kêu tên giống tên mẹ hắn. Bốn mắt chạm nhau, chỉ một lúc tia lạnh lẽo hai người đưa ra được rút lại thay thế bằng tia ấm áp lạ thường gần gũi.
Ông già bước qua hắn và nói đủ mình hắn nghe và phải suy nghĩ:
– Chàng trai trẻ chúng ta cũng có duyên đó. Hẹn hặp lại nha. Chúng ta còn gặp mặt nhiều lần nữa.
Ông ta làm sao gặp hắn lần nữa khi ông ta là người thực vật và hắn là con người . Liệu chuyện naỳ là sao đây.
CHƯƠNG IX (2)
Đang đi về thì bỗng nhiên trên trời rơi đầy những cánh hoa hồng và sau đó nó xuất hiện nắm tay hắn trở về trong tích tắc làm hắn không kịp suy nghĩ gì cả.
Mọi hành động của hắn đều lọt vào mắt của một người. Người đó nở nụ cười ấm áp và miệng mấp máy hai từ “sắp rồi”
Khi trở về thì cũng đã qua 2 ngày rồi. Ai cũng lo lắng cho nó và hắn đặc biệt là Khánh. Cậu thức trắng đêm chạy khắp thành phố tìm nó ai khuyên cậu cũng mặc kệ vì cậu sợ nó gặp chuyện gì. Liên lạc không được,không ai biết họ ở đâu.
Hôm nay nó và hắn cùng xuất hiện làm cả trường xôn xao hẳn lên.
– Bảo Anh/ Phong mày đã ở đâu?
Cả Như và Nam cùng lên tiếng nhảy bổ về phía nó. Còn Khánh thấy nó an toàn thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Tuyết 2 ngày qua thấy cậu như một con thú điên lao đầu đi kiếm nó không khỏi chua xót đau đớn. Nếu Tuyết gặp nguy hiểm thì cậu có như vậy không? Chợt khóe mắt cay cay một giọt nước rơi xuống Tuyết chạy đi và hành động đó lọt vào mắt của Khánh. Cậu biết nhỏ thích cậu, cậu cố gắng vờ đi để không làm nhỏ đau. Hình như cậu đã sai, cậu đã thích một người mà người đó lại luôn đi với bạn thân cậu. Bây giờ cậu biết làm sao đây nên tiếp tục hay dừng lại.
Từ lúc chạy lên sân thượng,nhỏ thả hồn mình theo làn gió theo điệu nhạc.
I wanna love you
if you only knew how much I love you
So why not me
The day after tomorrow I’ll still be around
To catch you when you fall and ever let you down
you say that we’re forever our love will never end
I’ve tried to come up but it’s drowning me to know
you’ll never feel my soul
It’s trapped between true love and being alone
when my eyes are closed the greatest story told
i woke and my dreams are shattered here on the floor
Tell me baby…
Tiếng nhạc như tiếng lòng của nhỏ” tại sao không phải là em chứ”. Nhỏ ngồi bó gối,ánh mắt hướng về một nơi vô định ,nơi mà làm cho nhỏ hạnh phúc. Liệu có nơi đó không? Nhỏ cười nhạt nhỏ cười vì bản thân vô dụng đã không giữ đc người mình yêu.
Sau này nhỏ với Khánh sẽ có mối quan hệ gì để cả hai không còn ngại ngùng nữa đây. Đến khi nào Tuyết thật sự trở lại như trước đây…
CHƯƠNG X
Hình ảnh mang tính chất minh họa nội dung thôi các bạn ạ…….
Từ ngày nó trở về cũng đã được một tuần, hôm nay nó sẽ đến gặp Mỹ Kim. Lúc hắn vô cứu nó, ả ta càng căm thù nó hơn, ả muốn nó chết,muốn nó tránh xa hắn ra.
Hôm qua….
……Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Điện thoại nó đổ chuông là một số lạ. Nó bắt máy ngay nhưng im lặng chờ đợi người bên kia lên tiếng..
– Chào cô, Bảo Anh…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian